giữa quay về quá khứ và du hành đến tương lai, chọn gì?
dù quyết định cuối cùng có như nào, thì mục đích cuối vẫn là để giúp cho hiện thực trở nên dễ thở hơn, hoặc chí ít là không quá vật vã như lúc này.
khi trở lại những ngày cũ kỹ hay đi đến tương lai vô định, thì lúc ấy mình có còn tồn tại đâu, là một thứ lạc lõng, bơ vơ, không chốn thuộc về trong dòng thời gian. sự hiện diện – làm một vật thể sống có thể và chỉ có thể khả thi ở thực tại.
vậy cố làm gì khi vô hữu?
thế thì
“tìm đến nhau ở nơi
dạo chơi cùng đắng cay trong đời
nhìn thế giới này lụi tàn”
-dắt em về mặt trăng

