Một kiểu nhân vật không chính, không phụ...
Tại sao không phải là
nhân vật chính?
Có lẽ tại mình sợ…
Vào những năm cấp hai, cấp ba – khi vẫn còn là một con bé với mái tóc rối bù, cặp kính cận, môi nhợt nhạt cùng những nốt mụn trên trán, mình đã biết bản thân mình là ai rồi.
Tuy rằng ngoại hình lúc đó để mà đánh giá thật, chẳng hề xinh, cũng chẳng hề giỏi giang gì, thậm chí mình luôn là những người được xếp hạng đầu tiên, nếu danh sách được xếp từ dưới lên. Bạn cứ tưởng tượng khi nhìn vào một nhóm người rất đông, ánh mắt bạn cũng sẽ không bao giờ dừng lại ở Minh Khuê. Minh Khuê sẽ luôn là một người “trung bình” như bao người khác.
Nhưng mà thật ngạc nhiên, vào thời điểm đó, lúc nào Minh Khuê cũng thấy bản thân mình đang toả sáng. Như một ngôi sao. Có thể người khác sẽ không nhìn được ánh sáng đấy. Nhưng Minh Khuê thấy chuyện đó rất bình thường. Minh Khuê thấy ánh sáng của bản thân nó thôi là đã đủ lắm rồi.
Vì Minh Khuê biết mình là ai!
Và chính sự tự hào này dẫn đến nỗi sợ ngày hôm nay.
Khi mà vào một môi trường mới, tại đại học, ai cũng rất cá tính và họ chẳng ngần ngại thể hiện những cá tính đó.
Và khi được vây quanh bởi thật nhiều những điều mới mẻ, những con người với các câu chuyện khác nhau, những “tính cách” thú vị khác nhau, mình cũng muốn có hết những điều đó.
Một chút thay đổi. Tính này học từ người này. Nết kia bắt chước từ người kia. Và rồi đến một ngày, mình nhận ra mình không còn thấy một Minh Khuê “độc nhất” đâu nữa.
Minh Khuê không còn cảm thấy “Minh Khuê” nữa…
"Nếu là một địa điểm, chắc chắn Minh Khuê sẽ là toà lâu đài ở Disneyland"
"Lắng nghe - Khi nói về Minh Khuê thì tớ sẽ nghĩ ngay đến việc cậu là một người biết lắng nghe."
Khi mình đi hỏi bạn bè, trong mắt họ thì mình là người như thế nào? Mình nghĩ mình rất vui khi nhận những lời nhận xét này