Thực ra là mình đã xem phim này từ lâu lắm rồi, chắc tầm 2017 gì đó. Mình nhớ là lúc xem không có nhiều cảm xúc lắm. Mình chỉ thấy bộ phim này mang lại cho người ta một cảm giác thật là khó chịu.
Cách đây mấy hôm thì mình thấy phim này được đề xuất trên ”50 bộ phim đáng xem nhất Netflix”, nên mình cũng đi xem lại. Và, lần này, phim đã mang lại cho mình một trải nghiệm rất khác.

Ý mình khác ở đây là gì? Khác ở đây là mình đã khóc gần hết bộ phim. Khóc nghe có vẻ kỳ cục. Bộ phim được kể bằng góc nhìn thứ nhất của nhân vật Nadine – một học sinh trung học 17 tuổi trầm tính, người bạn duy nhất cũng là bạn thân tên Krista. Nadine sống cùng người anh trai ”hoàn hảo” và mẹ của mình sau khi bố cô qua đời. Xuyên suốt 3/4 bộ phim, ta được thấy Nadine gặp rất nhiều rắc rối, xui xẻo, như cô đã bị Chúa chơi khăm từ lúc sinh ra đến giờ.
Nào giờ hãy liệt kê những trò chơi khăm của Chúa với Nadine nhé:
-
Bố cô, người đã luôn bình tĩnh, vui vẻ, yêu thương và ủng hộ cô qua đời vì lên cơn đau tim trong khi đang đi mua đồ ăn cùng cô
-
Trong khi anh trai cô ngày càng đẹp trai, được mọi người yêu quý thì cô vẫn là một đứa loser ghét bản thân mình
-
Người bạn thân duy nhất của cô lại trở thành bạn gái của tên anh trai cô luôn ghen tỵ
-
Cô nghỉ chơi với người bạn thân duy nhất của mình
-
Người cuối cùng mà cô có thể tâm sự lại chính là ông thầy giáo Lịch sử mà cô hay bắt bẻ
-
Mối quan hệ của cô và mẹ ngày càng tệ
-
Cô gửi nhầm tin nhắn đáng xấu hổ của mình cho crush
-
Thật may là crush của cô không ghét bỏ mà còn mời cô đi chơi
-
Hóa ra tên khốn đó là một fuckboy
Thú thật, khi xem những đoạn phim đó, mình đã khóc khá nhiều, phần vì đồng cảm với nhân vật, phần vì cảm thấy tức giận, bất công, bất bình hộ Nadine; thoáng có một suy nghĩ: nếu là mình, liệu mình có thể chịu đựng được tất cả những thứ này?
Sau đó, mình quyết định dừng phim lại, đứng lên đi quanh một lúc, lấy cho mình một miếng bánh để có thể bình tĩnh lại. Khi bộ phim tiếp tục cũng là lúc ta nhận ra được vấn đề của Nadine. Khi xem nốt 1/3 phần sau, ta có được cái nhìn rộng hơn về điểm nhìn của các nhân vật. Nadine đã không để ý rằng:
-
Krista hoàn toàn không có ý muốn làm tổn thương Nadine.
-
Anh trai cô luôn cố gắng, hy sinh bản thân, gồng mình lên để làm điểm tựa cho người mẹ tội nghiệp và cô em có phần rắc rối.
-
Người mẹ luôn trong trạng thái căng thẳng và không ổn định sau khi mất chồng.
-
Thầy giáo luôn tỏ ra xấu tính với cô lại đóng vai trò như một người cha ở đó vỗ về khi cô cảm thấy lạc lõng nhất.
-
Cậu bạn Erwin ở lớp học sinh hóa ra là một con người rất thú vị và tài năng nhưng bị đánh giá thấp.
Lúc này ta nhận ra được, mọi người ai cũng có vấn đề của riêng họ, không phải chỉ mỗi bản thân mình là người duy nhất gặp xui xẻo.
Sau khi Nadine vừa khóc, vừa xin lỗi anh trai, cô đã trưởng thành hơn rất nhiều so với Nadine bướng bỉnh ở đầu phim. Và đó cũng là lúc mình rút ra được bài học cho bản thân sau khi bộ phim kết thúc.
Cũng như Nadine, mình mới chỉ là một con bé 17 tuổi, luôn muốn quan trọng hóa những vấn đề của bản thân mình lên. Để rồi mù quáng, ích kỷ, đòi hỏi mọi người phải công nhận vấn đề mình đang gặp là nghiêm trọng; mà không hề để ý họ cũng là những con người đang chịu tổn thương. Bản thân mình trước đây cũng đã phải trả giá cho tính xấu này, và bộ phim này đã phần nào giúp mình có thể nhìn thẳng vào thực tại có phần phũ phàng: vấn đề của mình không quan trọng đến vậy đâu.
Ôi mình xin lỗi, để mình nói lại nhé: vấn đề của mình cũng quan trọng lắm đấy.
Nhưng khi mở rộng lòng mình hơn, bao dung với người khác hơn, ta sẽ thấy có những người đang phải trải qua chuyện tồi tệ hơn nhiều, những chuyện mà ta cũng không thể hình dung ra được; đó cũng là lúc ta nhận ra mình đang may mắn đến nhường nào, và thực tại này là thứ nên được trân trọng.
Nói chung lại thì bộ phim vẫn cho mình bài học quan trọng, và cũng giúp mình giải tỏa cảm xúc nữa. (ý nói là khóc ướt gối luôn đó)
Bạn mong chờ gì ở mình? Mình vẫn chỉ là một đứa con gái 17 tuổi thôi mà :}