Nhật ký ngày 15/11/2022

*you may love to listen to these songs while reading this post*

– Ngày 9 – Thành Luke: https://www.youtube.com/watch?v=L74V6Car5Ug

– Anh nhớ ra – Vũ (ft Trang): https://www.youtube.com/watch?v=11XkLOIsLHI


“Chào nhật ký viết tay. Lâu rồi chúng mình mới gặp nhau nhỉ? Xin lỗi vì đã bỏ bê cậu nhiều đến thế. Lại là tớ đây, Minh Khuê.

Nói sao nhỉ? Để cuộc trò chuyện không quá khách sáo hay quá đột ngột vội vã, hãy nói về thời tiết hôm nay đi. Hà Nội dạo này sắp vào đông rồi. Nhưng bây giờ vẫn còn vương không khí của mùa cuối thu. Ánh nắng cũng chỉ len lỏi thật nhẹ nhàng và dịu dàng qua các tán cây trên con phố. Lúc đi trên đường, tớ cứ ngẩn ngơ, chỉ muốn dòng người đi chậm một chút, để tớ có thể tận hưởng những khoảnh khắc ấy lâu hơn. Tớ muốn giấu nó sâu vào tim mình, để mỗi lần buồn, tớ lại có thể nhớ rằng bên ngoài kia, trong một giây phút nào đấy, cuộc đời sẽ tặng tớ một bất ngờ thật yêu kiều, thật ấm áp. Hôm nay tớ chỉ cảm thấy mình muốn ‘trốn nhà’. Trốn đi đâu đấy, xa lạ, như đứng ra khỏi tất cả cảm xúc, suy nghĩ, những mớ hỗn độn trong đầu, để nhìn nhận lại bản thân. Nó không giống chạy trốn, tớ cũng không muốn chạy trốn nữa. Với tớ, đây là cách đối mặt trực diện nhất với bản thân.

Thời tiết hôm nay thật đẹp. Thật dịu. Tớ mặc chiếc váy hoa nhí màu vàng, khoác thêm cái cardigan trắng, lấy thêm đôi giày Dứa, vậy là xong. Tớ rất thích bộ đồ này, tớ cảm giác mình là một nhân vật không chính, không phụ, chỉ đơn giản tận hưởng bộ phim của riêng mình.” – Vài dòng ngắn ngắn trong quyển sổ úa vàng của nó.

Như vậy đấy, hôm nay mình ‘trốn’ ở quán cafe đó. Mang theo cuốn ‘Cô gái trong trang sách’, quyển sổ với cây bút chì – tất cả mọi thứ đều hoàn hảo cho một buổi hẹn hò với chính bản thân. Mình cho rằng: Mình phải là người tự yêu và trân trọng bản thân mình trước, trước khi chấp nhận ai đó bước vào cuộc đời và nói họ yêu mình. Vì vậy, 2h chiều, đứng dậy, make-up một chút, xịt một ít nước hoa, chỉn chu rồi tự đến buổi hẹn với Minh Khuê. Đến nhà bạn, và Hương quyết định đi cùng mình một đoạn, để bản thân có thể chuẩn bị tinh thần thoải mái nhất cho buổi date đặc biệt này. Lúc phóng xe trên cầu, không thể ngừng cảm thán tiết trời dịu nhẹ, mát mẻ, và dòng xe qua lại, vài đám mây lơ đãng trên trời dưới sông, mình vẫn luôn yêu sự tấp nập, nhộn nhịp nhưng vẫn rất cổ của Hà Nội. Đó có lẽ là một cái vibes chẳng thể tìm ở đâu khác trên thế giới, chỉ có Hà Nội mới mang lại cảm giác vấn vương đấy thôi. Mình cứ đi, rồi lại thả hồn lơ lửng trên những tán cây, le lói mấy tia nắng của buổi chiều thu. Tầm mười phút sau khi xuống cầu, cuối cùng cũng đến nơi, quán cafe mình chọn mang không gian cổ điển, với một ban công rất thơ, giữa bức tường sơn vàng đặc trưng của phố cổ Hà Nội. Không gian trong quán có thể dùng từ ấm cúng để miêu tả, với phong cách retro, ánh đèn vàng ấm áp, mỗi bàn đều được đặc một lọ hoa tươi, trong góc phòng thì trang trí bằng mấy băng đĩa than, cốc gốm sứ, và vài bức ảnh đen trắng. Thật kỳ lạ, bên trong mình có thứ gì như vừa thả lỏng ra, có phải đó là cảm giác an toàn không?

Lật đi lật lại menu một lúc, mình quyết định chọn ‘Sữa chua cà phê’. Thật may mắn vì vị ngọt chua của yogurt làm dịu đi cái đắng của cà phê (chắc mình sẽ muốn thử lại món này một lần nữa). Mình lấy sách ra, bắt đầu đọc từ những lời tựa đầu tiên. Cuốn này là của Guillaume Musso – một nhà văn người Pháp. Quyến sách này thuộc về mẹ mình, với một dòng chữ rất tình ở ngay trang đầu tiên của sách: ‘Cùng anh trong một sáng mùa xuân 03/02/2017′.

Câu chuyện kể về nhà văn trẻ Tom, chìm đắm vào rượu, chất an thần, không hề đụng đến viết lách hơn một năm trời sau vụ bê bối chia tay với Aurore – người phụ nữ mà anh ta tin là ‘the one’ của mình. Và rồi đột nhiên một hôm, có một cô gái trần như nhộng đến và nói với Tom rằng mình chính là nhân vật nữ trong tác phẩm của anh ta. Mình đã đọc đến chương 12 của cuốn sách, còn là một hành trình dài. Trong chương 4: Thế giới nội tâm, Tom cãi nhau với Milo – người bạn thân của anh:

– Ra là vậy sao, tin rằng có một ai đó có thể khiến chúng ta hạnh phúc, một ai đó mà chúng ta muốn sống đến già với họ lại là ngu ngốc sao?

– Dĩ nhiên là không phải vậy, nhưng cậu lại tin vào một thứ khác: cậu tin rằng trên đời này chỉ có duy nhất một người được sinh ra dành cho ta. Như kiểu một phần thiếu mất ngay từ khi mới sinh nhưng đã để lại dấu vết trên cơ thể và trong tâm hồn ta.

Khi gấp quyển sách lại, mình vớ lấy cuốn sổ, muốn ghi lại cảm xúc của bản thân, viết ra một cách chân thành, thật thà và yếu đuối nhất.

Trước giờ, khi phải đối diện với một nỗi buồn nào đấy, mình luôn thể hiện với tất cả mọi người, thậm chí là với bản thân mình rằng mình mạnh mẽ. Những chuyện buồn đấy thật cỏn con, thật không đáng để buồn, để suy nghĩ. Cách làm này thật sự cũng có hiệu quả đấy, mình luôn trong trạng thái tự tin, độc lập và mạnh mẽ – đúng như những gì mình muốn mình cảm thấy, và muốn mọi người nhìn nhận.

Nhưng rồi sau đó thì sao, nỗi buồn đấy nó vẫn len lỏi trong từng suy nghĩ, từng cảm nhận, có khi nó còn hiện hữu trong từng thớ thịt. Nó bị ém chặt lại, làm mình cảm giác chực chờ muốn khóc nhưng chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào. Sự tình thì vẫn tệ như thế, nỗi buồn gặm nhấm từng tí tâm hồn mình, kể cả khi mình đánh lừa bản thân, bảo rằng mình mạnh mẽ, bất cần đến thế nào. Theo tâm lý học, kết quả của việc cố gắng kìm nén cảm xúc sẽ là thờ ơ lạnh lùng một cách kỳ lạ, hoặc là nổi giận mà không hề báo trước. Tuy vậy, rất nhiều người cho rằng chấp nhận bản thân có cảm xúc là một điều mất thể diện. Bản thân mình cũng vậy thôi, ta luôn từ chối rằng mình đau buồn hay mệt mỏi hay bất lực trước một vấn đề nào đấy. Họ cứ gồng, căng cứng hết cả người, tự lừa dối bản thân, phải thật mạnh mẽ.

Tất cả để chứng minh cho cả thế giới ngoài kia, điều này cũng thật dễ hiểu, chẳng ai muốn mình phải làm con mồi, để bị kẻ khác săn.

Nhưng lần này, vì đã hiểu được: cảm xúc của bản thân phải được lắng nghe và thể hiện một cách thành thật nhất, chỉ có cách đó mới làm ta thật sự cứng cáp hơn trước sóng gió. Và như vậy, bạn Minh Khuê lần này bỏ xuống cái lớp áo bên ngoài ‘không làm sao cả’, ‘tao không để ý mấy chuyện đó đâu’; ‘tại sao phải buồn vì chuyện bé tí thế nhỉ’. Và mình bỗng thấy một con người hoàn toàn nhỏ bé, hoàn toàn yếu đuối, đầy tự ti và bất an. Điều này đáng sợ đấy, khá là hoảng loạn khi phát hiện ra mình chẳng hề như mình nghĩ, mình không mạnh mẽ, không hiên ngang, không vô tình. Sự sợ hãi, hoang mang khi nhận ra điều này. Dành cả một buổi chiều chỉ cho bản thân, để được hiểu và lắng nghe mặt dễ bị tổn thương nhất trong bản thân, mình hiểu rằng mình phải học cách chấp nhận điều này – mình vẫn còn mỏng manh, vẫn còn tổn thương rất nhiều. Việc cố biểu hiện ra sự gai góc, gan lì chỉ làm tâm hồn bên trong từng chút một chai sạn, rồi có ngày sẽ vỡ vụn.

Bởi thử nghĩ xem, nếu bây giờ, đối với chính bản thân, còn chẳng thể thành thật, chẳng cảm thấy đủ an toàn, tin tưởng để tự giãi bày cảm xúc, tự ngắm nhìn bộ dạng mệt mỏi, yếu đuối của chính mình, liệu ở ngoài kia có còn ai có thể đủ năng lực để cho bạn một nơi để vỗ về? Có người nói với mình, họ ghét việc bản thân mình phải khóc. Nhưng thật sự khóc là một cách chữa lành rất hiệu quả, có ai mà khóc mãi được, khóc xong để trút hết cái tiêu cực ra bên ngoài, lúc đó mới có chỗ để tiếp nhận thêm niềm vui, điều tích cực bên ngoài vào chứ. Tâm hồn con người đâu thể vô tận, nó như một cái bình vậy, dù không muốn nhưng cứ tích luỹ thật nhiều sự đau buồn, mà không cho phép nó thể hiện ra ngoài, đến một lúc nào đó, bạn vẫn sẽ mạnh mẽ, nhưng sâu bên trong chẳng còn khoảng trống để cảm nhận được niềm vui, sự hạnh phúc nữa rồi.

Vì vậy, một lời cầu nguyện đến tất cả những người ngoài kia: Dù cậu là có là ai đi chăng nữa, cậu còn trẻ hay đã trưởng thành, cậu thường nắm quyền lãnh đạo người khác hay chỉ yên bình sống cuộc sống giản dị của mình, cậu là một người nam luôn phải gồng trên vai trách nhiệm bảo vệ người khác hay một người phụ nữ bị xã hội mặc định rằng kìm nén cảm xúc để trở thành người nết na, mẫu mực. Tất cả mọi người đều có mặt mỏng manh, yếu đuối – trần trụi nhất.

Mong rằng, trước mắt thôi, cậu có thể tự ôm lấy bản thân, để chấp nhận rằng mình không ổn và mình có quyền không ổn. Cậu hãy cứ yêu thương, dịu dàng, và kiên nhẫn với chính mình. Sau đó, là một điều thật sự kỳ diệu và may mắn hơn nữa: Rồi sẽ có một ai đó, nhìn thấy bộ dạng mà cậu cho là xấu xí nhất, đáng giấu đi nhất, người ta sẽ nhẹ nhàng, ngồi một bên để vỗ về cậu và không rời đi. Vậy thôi. Đã là ngày mới rồi, chào buổi sáng! Ngày hôm qua của mọi người thế nào, có ổn không?

– 03:21 ngày16/11/2022 – một sáng sớm với bản nhạc piano của Vũ.-

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top